Sunday, 19/08/2018 - 18:19|
WEBSITE TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG - VĨNH TÂN - VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ SĐT VP:0533823827- HT: 0913875234   - Email: thptcuatungqt@quangtri.edu.vn
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Về thăm trường xưa ngôi trường dấu yêu THPT Cửa Tùng

Ai cũng có một thời áo trắng chẳng dễ phôi pha, vậy mà thật khó khăn khi cầm bút để viết về những ngày ấy. Một chút xốn xang, một chút bồi hồi, những nuối tiếc khi chợt nhận ra bóng thời gian trôi nhanh mà vẫn còn đó những chuyện chưa kịp nói, những điều còn dang dở… Với tôi, ba năm học tại ngôi trường THPT Cửa Tùng luôn đọng lại trong tâm những cảm xúc thật đặc biệt.

Ai cũng có một thời áo trắng chẳng dễ phôi pha, vậy mà thật khó khăn khi cầm bút để viết về những ngày ấy. Một chút xốn xang, một chút bồi hồi, những nuối tiếc khi chợt nhận ra bóng thời gian trôi nhanh mà vẫn còn đó những chuyện chưa kịp nói, những điều còn dang dở…
Với tôi, ba năm học tại ngôi trường THPT Cửa Tùng luôn đọng lại trong tâm những cảm xúc thật đặc biệt.

    

     Trường THPT Cửa Tùng, ngôi trường nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị Nguyên được tách ra từ trường cấp III Vĩnh Linh. Sinh ra từ một miền “đất chết” trong chiến tranh, việc ra đời của trường thpt Cửa Tùng còn có ý nghĩa như một biểu tượng của sự hòa hợp thống nhất đất nước sau 21 năm bị chia cắt, sự hồi sinh bắt đầu…. lớp lớp thế hệ học sinh chúng tôi trưởng thành, ra trường, và giúp đỡ nhau vươn lên thành đạt.

    Mới xa trường mấy tháng trời, nhưng trong tôi luôn tràn ngập cảm xúc khó tả, nỗi nhớ về trường luôn thường trực trong tâm trí. Nhớ về một vùng quên nghèo khó đã cố gắng vươn lên thay da đổi thịt, nhớ về ngôi trường nơi có đội ngũ thầy cô giáo giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết,với sự nghiệp trồng người, hết lòng vì học sinh thân yêu. Từng bài giảng trên lớp được các thầy cô thổi hồn, trở nên sinh động, hấp dẫn đối với chúng tôi. Lo lắng cho học trò không ghi chép đủ bài, thầy cô là những con người bền bỉ bám trụ vùng đất “khó” để rồi đào tạo nên chúng tôi, vun đắp xây dựng tâm hồn và ý chí cho chúng tôi, những chủ nhân tương lai của đất nước biết đến thế nào là vượt khó, biết thế nào là quyết tâm, và giá trị của học tập mà chúng tôi đang phấn đấu.

     Bước vào cổng trường đại học với nhiều bỡ ngỡ, bạn lạ, thầy cô lạ, môi trường học tập cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng giường như tất cả những lời dạy dỗ của thầy cô bồi dưỡng cho chúng tôi trước khi ra trường là những hành trang quý, chúng tôi hỗ trợ nhau và dần thích nghi với ngôi trường mới. Được nghỉ phép vài ngày, tôi về nhà và quyết định lên thăm ngôi trường dấu yêu của mình một chuyến…

    Những cảm giác đầu tiên của một cô học sinh cũ sau mấy tháng xa trường khi ngắm nhìn hình ảnh ngôi trường dấu yêu của mình của mình đó là một cảm giác vừa rất quen, rất thân thuộc, nhưng cũng lại rất xa lạ, rất khác biệt. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, vui có, buồn có, lẫn lộn cả tâm trí. Cũng chính vào thời điểm này của mấy năm trước tôi đang tung tăng khoác áo dài trắng vác cặp sách đến trường, nhớ những buổi đi học muộn phải đứng chịu phạt của đội cờ đỏ, nhớ những lần trèo ghế đá bị bác Bảo vệ bắt được, nhớ những lần ngồi “tám” chuyện với mấy cô bạn cùng lớp,rồi những lần bị thầy mắng vì làm bài tập sai, nhớ những lần sinh hoạt đoàn và công tác đoàn cùng các đồng chí đoàn viên học  sinh dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của các thầy trong BCH đoàn trường, vẫn những câu nói rất nghiêm túc của thầy Thu, vẫn những nụ cười tươi, những trò chơi rất trí tuệ của thầy Hưng.Tất cả như vừa mới hôm qua, tôi muốn vẫn được là cô nữ sinh cấp III, vẫn muốn được thầy cô mắng, được tám chuyện với lũ bạn, được là cô đoàn viên năng động ở trường…Nhưng…giờ đây chúng tôi đã trưởng thành, đã là những cô cậu sinh viên, lớn hơn, chững chạc hơn, nhìn từ xa, tôi vui sướng khi được gặp lại những thầy cô giáo cũ của mình Mừng được ngắm nhìn thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Ý, thầy Hiệu phó Trần Hữu Dực cùng các thầy cô giáo đã từng giảng dạy chúng tôi, hiền dịu, điềm đạm đang ngồi trên dãy ghế đá dành cho giáo viên, trong những giờ nghỉ giải lao. Các thầy cô giáo có nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, đầy tâm huyết và trách nhiệm qua từng lời hỏi thăm, động viên những đứa học trò năm xưa. Thầy Sơn dạy toán, rồi cô Lê dạy hóa chủ nhiệm lớp tôi, hai thầy cô đã gắn bó với lớp của tôi liền 3 năm học cấp III. Hỏi thăm thầy cô và thông tin về bạn bè tôi thấy mừng khi biết bạn bè tôi mỗi người đã có một hướng đi riêng, người vẫn quyết tâm ôn thi vào trường đại học mơ ước, người đã là những tân sinh viên của những trường đại học, cao đẳng trung cấp nghề,…– với chúng tôi, thành đạt có nghĩa là bạn đã làm được điều bạn mong muốn, để cuộc sống thực sự có ý nghĩa, mang lại niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn. Thầy trò cùng bồi hồi nhắc lại những chuyện đã qua,xúc động nhớ lại những kỉ niệm xưa, tôi được thầy cô khen là nhìn đã lớn hẳn, trưởng thành hẳn khi  ra trường, tôi cảm thấy vui lắm, nhưng dường như vẫn muốn được là cô học trò nhỏ bé của thầy cô ngày nào, để lại được thầy cô dạy dỗ, trao kiến thức,và mắng nạt mỗi lần làm sai. Riêng chúng tôi, tất cả đều chung lòng tri ân các thầy cô giáo đã tận tình dìu dắt chúng tôi qua từng nấc thang, nuôi dưỡng ước mơ, xây đắp niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn để vững bước vào đời, ngắm nhìn ngôi trường thân yêu và tự nhủ với bản thân “phải gắng học tập rèn luyện, một ngày nào đó trở về thăm trường, sẽ dõng dạc trưởng thành và tự hào là cựu học sinh của trường thpt Cửa Tùng”

     Năm 2013, trường THPT Cửa Tùng kỉ niệm tròn 40 năm tuổi. Một chặng đường dài đã trôi qua, nhiều thế hệ thầy và trò đã từng giảng dạy và học tập, viết nên tên tuổi của một ngôi trường nổi tiếng trong lòng nữ hoàng bãi tắm Cửa Tùng xinh đẹp, bên bờ vĩ tuyến đỏ ác liệt. Ngôi trường vẫn thế nhưng khác với chúng tôi ngày trước, đã được đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, và chất lượng hơn, trường đang từng bước xây dựng để đi đến đạt chuẩn Quốc gia. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi mong rằng thế hệ sau chúng tôi vẫn có được một thời học trò trong sáng, ngây thơ, say mê học tập mà vẫn có thời gian cho bạn bè, những niềm vui nỗi buồn thời áo trắng; còn các thầy cô chẳng phải lo toan, tính toán phân chia thời gian giữa những giờ giảng chính khóa và những giờ dạy thêm, để tình thầy trò mãi sâu lắng qua từng cung bậc thời gian, trở thành bến đậu bình yên trong tâm hồn mỗi con người.

TRẦN THỊ THƯƠNG HOÀI

12B2 2009-2012
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết